80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xa Xôi Đôi Đường


 phan 7



Lãm va Yến nhìn lên bầu trời trong xanh và vắng lặng. Yến nhủ thầm:

- Đây là lần đầu tiên Yến nhìn thấy hoa hồng nhiều đến thế. xin cám ơn Lãm. Quả như cảm nhận của Linh. Khi ở gần Lãm ai cũng cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Có thể vì thế mà bà nội trẻ lại thích Lãm đến thế!

Lãm nghe Yến nói liền giật mình. Lãm cười:

- Cái gì mà bà nội Yến thích Lãm. Tức cười quá ha ha…. Chuyện lạ mới nghe nha Yến.

Yến thấy dáng vẻ Lãm như vậy bèn tỏ ra không có gì. Cô cười và không nói chuyện bà nội nữa. Lãm nhìn Yến như có một thỉnh cầu. Lãm ấp úng:

- Ơ Yến có thể hát lại bài “Nàng tinh tú” cho Lãm nghe được không?

Yến nhìn lên bầu trời trong xanh. Yến cảm thấy hợp với bài hát bèn đứng dậy. Cô vừa hát vừa múa vởn vơ như đang đua giỡn cùng đàn bướm. Yến cất vang bài ca lên làm chan chứa biết bao nhiêu cảm xúc trong lòng Lãm. Lần đầu tiên Lãm đứng phất dậy và hát đệm theo một người. Lãm hát đệm theo Yến làm cho Yến vui và hát cao hơn nữa. Yến nhìn Lãm mỉm cười:

- Giọng Lãm thật thanh. Lãm có chất giọng cao và lại nghe rất lạ. Một giọng hát không nghe giống các ca sĩ đương thời.

Yến nhìn Lãm và nói:

- Lãm thích hát không? Muốn làm ca sĩ không?

Lãm chấp tay lại không dám. Lãm ghét hát còn hơn gì mà muốn làm ca sĩ thì đừng có mơ. Lãm thì thầm và không nói ra ngoài vì sợ Yến buồn. Lãm bèn nói với Yến:

- Ngày mai mình đi duyên hải rồi đến Ba Động chơi há! Ăn sò ốc chơi.

Yến nghe Lãm nói thế bèn chấp tay lại khấn:

- Hi vọng ngày mai cũng vui như hôm nay! Như thế là mãn nguyện rồi!

Cùng lúc đó, tại nhà riêng của ông nội Yến, người chủ của hãng băng đĩaSpring. Một hãng khá lớn trong thành phố. Ông nhìn những người hầu cận mình và chấp tay sau lưng. Trông ông có vẻ như không mệt mỏi vì tuổi già tí nào. Ông nói:

- Chuyện cháu ta, thế nào rồi. Có ai biết nó đi đâu không?

Bọn họ lắc đầu không biết. Bỗng từ ngoài vào. Có tiếng nói lớn cất lên:

- Cô chủ đã cùng một anh chàng về Trà Vinh chơi rồi! Thưa ông chủ!

Đó là thầy Nhân, bây giờ thầy đã là một người quản lý của hãng đĩa ông rồi. Thầy Nhân liếc nhìn những người đệ tử và ra vẻ như có chuyện gì xảy ra với cô vợ trẻ ông. Thầy Nhân nói:

- Tôi điều tra thì nghe nói cô chủ đã về quê cùng một lượt với Lãm và Yến. Và e là có chuyện xảy ra.

Ông nội Yến nhìn thầy Nhân với một cách nhìn kì lạ. Nhưng rồi ông chấp tay sau và thỏ thẻ:

- Tôi đã già rồi! Cứ mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Không nên nói xấu người ta sau lưng, như thế là một thói xấu đấy!

Thầy Nhân nghe ông chủ nói thế tỏ ra run sợ. Thầy Nhân khẽ cuối đầu tỏ ra xin lỗi và liếc nhìn đám đệ tử đang đứng bên cạnh mình. Vẻ mặt như muốn làm một chuyện gì đó, có khi là làm hại đến những người mà đã nâng đỡ thầy trong thời gian qua.

Linh bồi hồi dạo lại những đoạn đường mà từ nhỏ đã cùng một người thân quên đi học. Linh nhìn lại một dáng vẻ ngây ngô chọc ghẹo khi Linh buồn. Có khi làm những trò khiến Linh không tài nào nhịn được cười. Nghĩ đến đó, Linh lại mỉm cười. Đó là một sự thật trong quá khứ, đã là sự thật thì không thể nào che giấu được. Linh buồn bã không muốn đi tiếp nhưng bước chân Linh lại cứ lần mò về nơi cũ. Linh có ghé nhà mình nhưng cha mẹ đã không còn ở đấy nữa. Họ đã đi đâu rất lâu rồi. Có Thể họ đã bỏ nhà đi từ khi Linh lên xe hoa về nhà chồng giàu có. Có thể họ không còn mặt mũi nào nhìn con mình thương yêu nữa. Có thể họ đã rất hối hận.

Linh nhìn lại hồ sen bên nhà Lãm. Linh nhớ lại từng nét trên khuôn mặt đẹp trai ấy. Nó ẩn chứa một sự hiền lành ngay từ lần đầu gặp. Linh thì thầm:

- Một năm trước chính mình và anh ấy cùng ở nơi này. Cũng hồi tết năm ngoái mình và Lãm đã cùng bơi trong hồ sen này. Và có dạo một rừng hoa trên đồng cỏ… Giờ này anh Lãm đã đi đâu!

Linh chợt nhớ đến bãi biển Ba Động, vùng duyên hải đã xảy ra vài điều khiến bản lĩnh Lãm đã bộc lộ. Nơi đó có vài vỏ sò là kỷ niệm, có bãi cát là nơi hai người còn nghịch ngợm chơi trò xây nhà, mặc dù đã là sinh viên rồi. Bỗng có một em nhỏ chừng mười tuổi thấy chị Linh bèn chạy lại mừng rỡ. Nó ôm lấy chân Linh và nói:

- A, chị Linh!

Linh ngồi xuống mà nhìn nó với khuôn mặt rạng rỡ hơn:

- Bé Châu đã lớn hơn trước rồi nha! Để chị lì xì cho bé nha!

Bé châu cười tủm tỉm dễ thương. Nó khoanh tay lại cám ơn chị Linh và nói:

- Hôm qua anh Lãm cũng lì xì cho em nữa. Anh Lãm thơm lắm! Nhưng không thơm bằng chị xinh đẹp kia.

Linh mừng rỡ vì lại được gặp Lãm nơi quê nhà. Nhưng Linh lại nghe nói đến một chị xinh đẹp thì lấy làm ngạc nhiên. Rồi Linh lại cười vì Lãm đã có một người yêu mới. Linh chảy nước mắt. Linh bảo bé Châu về rồi một mình lang thang. Linh muốn đến vùng biển duyên hải, để mà ôn lại chút kỷ niệm. Hi vọng cơn sóng có phần làm quên đi một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ.

Yến và Lãm ngồi trên bờ cát biển. Yến muốn mình hoá thành một cô gái xinh đẹp giống như cảnh trong phim tình cảm lãng mạn. Yến tựa đầu mình vào vai Lãm khiến anh chàng một phen khiến vía. Lãm không muốn làm cô bạn mất hứng đành ngồi yên lặng nghe tiếng sóng. Lãm nhìn ra biển khơi, bên đường chân trời. Một làng gió vô tình đánh vào lòng Lãm biết bao nỗi nhớ. Lãm nhìn những áng mây nhè nhẹ trôi mà lòng nhẹ nhỏm. Yến bên cạnh vẫn thỏ thẻ:

- Xin hỏi anh chàng bên cạnh biết bơi không ạ! Hổng biết bơi thì chúng ta về thôi!

Lãm nhìn cô nàng bằng ánh mắt hống hách. Lãm nói:

- Có biết ta là dân gì không? Người miệt vườn thì làm sao không biết bơi được. Lỡ té xuống mương thì ai cứu đây?

Yến nghe Lãm nói thế bèn xô Lãm ra ngoài nước biển. Nước mặn đập vào mặt Lãm khiến Lãm vui quá. Lãm bàn kéo Yến xuống biển cùng tắm. Cả hai tha hồ nghịch nước và đùa giỡn thật vui. Yến nhặt lên một vỏ ốc. Yến nói:

- Oa! Ở đây ốc nhiều quá. Nhiều hơn Vũng Tàu nữa.

Lãm nghe cô nàng nói xong bèn cười:

- Ốc người ta ăn rồi liện đó ha ha…

Yến tức giận bền ném vỏ ốc vào người Lãm và tỏ ra rất giận vì bị chọc quê. Yến ngồi xuống rồi không nói gì, Yến ngồi xuống biển chỉ còn thấy được cái đầu mà thôi. Lãm bèn chạy lại kéo cô ta lên và xin lỗi. Vừa chạy lại thì bị Yến ném nguyên đống cát vào người. Lãm không chịu được bèn lấy đống cát đó bôi vào lưng Yến khiến Yến cười thoả thích. Yến cứ chạy và bảo Lãm đuổi theo như Lãm và Linh ở rừng hoa. Lãm thẫn thờ lại rồi buồn xo. Trong khi đang suy nghĩ thì bị Yến ném tiếp cát vào mặt khiến chàng ngu ngơ lãnh trọn. Lãm khuỵ người xuống rồi hụp vào làng sóng. Một lúc sau vẫn không thấy Lãm Yến tỏ ra rất hoang mang và lo sợ. Yến vội chạy lại tìm kiếm Lãm. Bỗng nhiên có bàn tay kéo Yến xuống nước và đụng một người nào đó. Yến nhìn kỹ lại thì thấy anh chàng Lãm đang nhìn mình cười. Yến tán Lãm một cái khiến Lãm hết hồn:

- Mai mốt không được làm vậy nữa nhe!

Lãm nhìn vẻ mặt lo lắng của Yến và không thể nào giỡn tiếp được. Yến tỏ ra thật tình quan tâm Lãm nên Lãm đành lòng nào mà vui cười trên nước mắt kẻ khác cơ chứ. Cả hai lặng nhìn nhau trong làng nước mang hai màu xanh và xám. Trong nước biển có lẫn với cát nên mang một màu xanh không nguyên thuỷ.

Trời đã trở chiều, lúc này Lãm và Yến có thể ngồi xây nhà cát trên bãi biển. Yến mải mê xây nhà còn Lãm mải mê tô thêm cho căn nhà thêm xinh. Yến nói:

- Nếu em xây nhà thì anh Lãm làm cho căn nhà thêm xinh. Anh Lãm thấy giống gì không?

Lãm làm bộ ngây ngô không biết. Lãm suy nghĩ một hồi thì nói:

- Rất giống…

Đúng lúc ấy thì có tiếng cãi vã gần đó. Lãm nhìn thấy bốn thanh niên đang vây bắt một cô gái tóc dài. Lãm thấy rất giống với Linh nên chạy lại nhanh và cản trở. Lãm đứng khựng lại và không nói gì cả. Lãm mặc cho những thanh niên kia đang cười hả hê. Lãm đi chầm chậm lại và run run chân mình:

- Có phải Linh đấy không?

Cô gái xoay lại và nhìn Lãm với vẻ mặt vui mừng. Đó chính là Linh bằng xương bằng thịt. Lãm không thể kìm lại nỗi nhớ của mình được nữa. Lãm chạy lại ôm Linh vào lòng và rưng rưng nước mắt:

- Kể từ khi ngày ấy xảy ra thì Lãm không còn muốn sống nữa Linh à! Ngày đó là ngày Lãm không quên được. Nó trở thành một cơn ác mộng hằng đêm của Lãm.

Linh đẩy Lãm ra và tỏ ra ngượng ngùng:

- Không được nói những lời ấy! Tất cả đã thật sự qua rồi! Linh đã có chồng và Lãm cũng có một người con gái khác! Vậy tìm đến làm gì kia chứ!

Lãm liền thắc mắc:

- Vậy tại sao còn đến đây làm gì? Hãy về đi!

Lúc này Yến ở sau đi lại và níu Linh sang một bên nói nhỏ. Anh chàng Lãm ngây ngô không biết họ nói gì và Lãm cũng chẳng quan tâm nữa. Yến nói:

- Lãm thật kì. Bạn bè củ mà lại nói ra những lời đó thì đừng trách Yến nhé! Đúng không… chị Linh? Tụi mình thuê một chỗ ở rồi trò chuyện tiếp vậy?

Lãm gật đầu với dáng vẻ uể oải. Lãm bèn dẫn hai cô bạn này về phòng trọ, nơi mà Lãm, Linh và các bạn từng ở qua. Và nơi đó còn xảy ra một chuyện buồn của anh chàng Cao Long vui tính.

Ba người thuê hai phòng theo ý của cô nương Yến. Yến muốn dễ dàng tâm sự với Linh nên hai người cùng chung một phòng. Lãm ở phòng đối diện và cũng như hơn nửa năm trước. Lãm muốn để những hình ảnh ấy hiện về và muốn kết thúc đi tất cả. Nhưng vẫn như lời Lãm nói: Kỷ niệm không thể ghi lại được nhưng người ta vẫn không bao giờ quên nó. Lãm nhìn lại hôm qua và hôm nay thì khác xa hoàn toàn. Hôm nay màu cuộc sống vẫn tràn trề thì hôm qua những màu sắc đó đã thật sự phai mờ chỉ là những màu trắng đen vô định. Lãm không nói gì cả nhưng trong lòng thì có biết bao điều muốn nói cùng Linh. Lãm đứng trước cửa phong Linh và nhìn Linh ra vẻ kêu gọi. Yến nhìn Linh và thúc đẩy hai người hãy cùng tâm sự một lúc.

Lúc này bầu trời đã không còn một chút ánh sáng. Nếu có thì chỉ là những ánh sáng le lói của ánh sao. Ban đêm lúc nào mà không có sao. Chỉ tại ta không thấy mà thôi.

Lãm thì thầm:

- Linh? Hãy nói nỗi lòng của Linh đi! Nếu cứ để trong lòng thì bệnh chết mất. Đối với Lãm thì nó đã trở thành một căn bệnh nan y rồi.

Linh thở dài:

- Hẹn ước rồi lỡ hẹn… phải chi đừng hẹn làm gì?

Lãm nghe lời nói chứa biết bao sự đau khổ. Lãm tâm sự:

- Lãm không thể nói nỗi lòng của mình lúc này được. Lãm biết rằng có thể Linh đã chết từ lâu rồi trong kí ức của Lãm. Lãm nhớ được thì quên được nhưng …

Lãm bèn nhìn lên trời cao vời vợi chứa biết bao hi vọng con người. Lãm đọc:

“Đã từ lâu rồi không gặp lại

Muốn tìm gặp nàng nơi xa phương

Nàng là niềm vui là nỗi nhớ

Nàng là ánh sáng trong lòng tôi…”

Linh nghe Lãm đọc mà không cầm được nước mắt. Lãm nói tiếp:

- Lãm đã quên Linh lâu rồi. Nhưng bài thơ vừa rồi lại tố cáo Lãm mất rồi… Lãm trước kia nhìn sao và cầu nguyện. Lãm nói với bản thân không cho Linh buồn phiền gì cả. Nhưng lời nói chỉ là hư vô. Lãm lúc trước không có gì cả, người thân, tiền bạc nhưng vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Khi không có Linh thì Lãm chẳng còn gì mà luyến lưu nữa. Nhưng lời nói hôm nào của Linh vẫn còn động lại như in trong đầu Lãm: Hãy ráng làm việc, hãy giữ gìn sức khoẻ nếu không có sức khoẻ thì không làm được gì cả…

Linh không dần được tâm sự của mình:

- Lãm ơi! Làm sao nói hết bằng một lời đây! Trước mặt Linh chỉ có hai con đường. Một là sống cùng một ông chủ giàu đối xử tốt với mình và thương mến mình, hai là phải chết. Vậy nếu là Lãm thì Lãm sẽ làm như thế nào.

Lãm không nói gì cả. Người con gái đã bỏ bước đi cuối cùng trên ngưỡng cửa đại học để theo chồng. Lãm nhìn lại bản thân mà buồn:

- Lãm không có ham muốn giàu có. Bởi vì giàu có thì chưa chắc là sống vui. Nhưng vì không giàu có mà Lãm lại mất đi Linh. Một sự thật biết nói như thế nào đây? Lãm chỉ muốn làm một thứ gì đó giúp ích cho đời, thế thôi. Vậy mà….

Chẳng biết nói gì cho vui hơn được. Yến ngồi lắng nghe lời Lãm nói mà rưng rưng khóc. Yến muốn nói cho Lãm nghe mọi chuyện. Yến chính là cháu nội của người cướp đi Linh đồng thời đã giúp Linh. Vậy Yến phải làm gì để đền bù cho Lãm đây. Yến sẽ hát cho Lãm nghe một bài hát mới nhé. Chừng nào về thành phố đi. Bên ngoài Linh và Lãm không còn nói nữa. Giữa họ có một ranh giới mà bản thân hai người không thể vượt qua được. Hai người chỉ lặng nhìn nhau trong phúc chốc để rồi cố giấu đi tất cả những gì đang nghĩ trong đầu. Cố giấu để mà sống vui hơn, hạnh phúc hơn.

Sáng hôm sau, Yến không còn thấy Linh ở đây nữa. Linh chỉ để lại một lời nhắn cho Lãm: “Đừng làm Yến buồn nhé, Yến là môt cô gái hiền lành và còn ngây thơ lắm!”. Lãm nhìn lời nhắn và không nói gì. Lãm chỉ cười nhẹ một cái rồi đi ra ngoài. Lãm không nói gì thêm. Lãm chỉ sợ lời nói của mình lúc này sẽ gây ra một tai hại. Có thể Yến sẽ buồn hơn cả Linh nữa. Lãm chỉ hi vọng ngày hôm nay sẽ qua nhanh. Lãm muốn về thành phố, Lãm không muốn ở đây thêm nữa dù chỉ một lúc. Lãm muốn đâm đầu vào công việc để mau chóng quên đi tất cả. Nỗi buồn có xá gì chứ, nỗi buồn không thể làm Lãm bỏ hết tất cả. Lãm im lặng nhìn Yến và ngây ngô không nói. Trong lòng Lãm đau lắm. Rất đau là khác Lãm muốn nghe Yến hát thêm một lần nữa, lúc này chỉ có lời ca của Yến mới cứu nỗi Lãm mà thôi. Yến buồn buồn rồi hát lên. Điệu nhạc trong lòng bắt đầu trỗi dậy và cất vang những lời tình tứ.


Chương 6: Nước Mắt Pha Lê


Bên dòng nước chảy của con sông Sài Gòn. Dòng nước trôi theo biết bao sự phù hoa nơi chốn đô thị, một dòng sông kinh tế quan trọng của miền nam. Nơi đó có một nhóm người thường tụ tập và có cả dáng thầy Nhân ra vào. Thầy Nhân tỏ ra rất bình thường khi đến nơi này. Ông thường cho rằng đến bờ sông để ngắm cảnh và thư giản đầu óc. Nhưng ở đó người ta lại nói là nơi bọn côn đồ thường xuất hiện và ẩn náo. Một câu chuyện kì lạ nhưng chẳng khiến ai nghi ngờ. Bởi vì thầy Nhân có một mối quan hệ rất tốt với nhiều người. Ông thường tỏ ra rất hiền từ trước mặt mọi người và là người quan trọng nhất công ty nên rất được coi trọng. Những người trong công ty băng đĩa rất ngưỡng mộ tính nhẫn nại của thầy Nhân. Ngay cả Lãm vàLinh còn phải khâm phục khi học lớp mười hai. Thầy rất quan tâm và đầy nhiệt huyết. Nhưng vì hành động nông nỗi nhất thời mà thầy Nhân phải rời xa mái trường. Thầy Nhân đã bôn ba ba năm trời trên đất thành phố và đã thật sự thành công khi ông làm việc cho công ty của ông nội Yến. Ông đã cố gắng rất Nhiều để làm cho công ty ngày càng phát triển. Nhưng vì sự đau khổ của mình mà thầy đã trút vào gia đình Linh với một âm mưu thâu tóm toàn bộ đất ruộng và nhà cửa khiến cha Linh phải đem con mình giao cho một ông lão gần đất xa trời. Linh không nói chuyện với thầy bởi vì thầy đã hại gia đình mình. Nhưng theo một lẽ nào đó thì thầy Nhân không bị ai trách. Ông chỉ nói là làm theo luật mà thôi. Luật thua là phải chịu. Có một người hỏi ông lúc trước làm nghề gì. Hôm sau người đó bị đánh tơi tả. Không ai biết kẻ nào làm. Lại một chuyện bí mật xảy ra.

Hôm nay là ngày thứ bảy trong tuần. Thầy Nhân lại đến bên dòng sông thì thầm một mình:

- Một dấu ấn không phải!

Một số đàn em đứng oai vệ nhìn ông chủ mình đang u sầu. Bọn họ theo sát thầy Nhân hòng bảo vệ chủ nhân của mình. Thầy Nhân nói:

- Lão Trọc đầu tới chưa vậy!

Thầy Nhân đang đợi một người tên Đầu Trọc. Một người có nhiều đàn em trong nhóm xã hội đen gần cảng. Thầy Nhân cười lớn lên khi thấy một người to con vạm vỡ. Thầy Nhân mừng rỡ:

- Anh Đầu Trọc có muốn hợp tác làm ăn không?

Gã lớn xác nhìn thầy Nhân với vẻ mặt ngông nghênh. Thầy Nhân nói tiếp:

- Chỉ cần có anh chịu đứng ra làm một việc thì tôi sẽ trao cho mười lăm phần trăm lợi nhuận thu nhập hàng tháng công ty. Muốn không?

Gã cười hả hê và vuốt vài cọng râu mép của mình. Hắc quát lên và vui vẻ:

- Cứ theo anh nói. Theo tôi nghĩ thì là chuyện anh làm không được rồi. Giá hai mươi coi bộ được hơn.

Thầy Nhân gật đầu đồng ý sau đó cả hai cùng cười. Họ mừng cho sự hợp tác sắp tới thành công suông sẻ. Tiếng xe lúc này mới ầm ĩ lên, bọn chúng bắt đầu lên xe và trở về để thực hiện kế hoạch của thầy Nhân. Thầy Nhân không nói gì, ông ta chỉ suy nghĩ về một điều gì đó mà chính bản thân thầy cũng không có câu trả lời.

Trong khi đó tại quán bar Ngọc Yến. Lãm, Long, người yêu Long và bé Thảo ngồi chung một bàn cùng nghe Yến hát ca. Mọi người thích nghe Yến hát những bài nhạc trẻ lãng mạn và cô đã trình bày không làm người ta thất vọng. Cô người yêu Long là Thuỷ thích nghe nhạc đồng quê nên yên cầu Yến hát. Yến không từ chối và cất lên một bài làng quê trữ tình bằng chất giọng trong trẻo của mình. Cô hát hay lắm, đó là những lời khen của bao người vào quán. Họ vào quán Ngọc Yến không vì thưởng thức rượu hay giải khát mà chỉ vì mong được nghe cô hát. Có vài người khó tính ghét cô gái ca sĩ này và làm phiền cô biểu diễn thường bị mấy anh có tinh thần hiệp nghĩa cho no đòn. Do đó cô thường không bị ai quấy rầy cả. Trên thùng thư bên nhà thường chật nít những lá thư tình viết cho Yến. Họ dùng lời lẽ văn chương để biểu đạt lòng mình. Yến chỉ cười và đọc những lá thư không chút do dự, cô cho rằng đó chỉ là một sự ngưỡng mộ. Đã là một sự ngưỡng mộ thì không nên làm người ta mất nó.

Lãm nhìn cô ca sĩ biểu diễn một hồi lâu. Yến đi xuống và lại gần các bạn để ngồi tán ngẫu. Yến lấy từ trong ví ra một lá thư tình đọc cho mọi người chung bàn nghe. Cô liếc nhìn Lãm và cười: “ Ta là một kẻ bịt mặt, không có tên tuổi. Nhưng ta biết cô rất rõ, cô là một cô gái “sấu sí” và không dễ thương. Nói trúng tim đen rồi phải không. Hãy đến bờ hồ trong thành phố đợi tôi…”. Mọi người nghe xong bèn nhìn theo ánh mắt của Yến. Yến nhìn nét chữ và giọng điệu chọc phá bạn bè hơi giống với phong cách của Lãm. Lãm nhìn các bạn rồi gãi đầu:

- Ơ, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ranh tị về tài viết văn của ta hả?

Yến mỉm cười hỏi Lãm:

- Ở đâu? Nói chẳng rõ gì cả. Bờ hồ thành phố là ở đâu?

Long ngồi bên cạnh chọc Lãm:

- Nàng hỏi ở đâu kìa! Nói đi chớ!

Lãm vô tình viết chơi và không có ý gì cả. Lãm chỉ muốn tạo một tí niềm vui cho các bạn thôi nào ngờ cô nương này làm thiệt. Lãm ngần ngại:

- Số là … như thế này… hình như là ở… hổng biết nói gì bây giờ… bỏ qua cho nghe!

Long nhìn anh chàng phong độ như Lãm lại ấp úng trước mặt một cô ca sĩ. Long khiều vai Thuỷ:

- Xem ra anh chàng Lãm này có vấn đề rồi.

Bé Thảo ngồi bên cạnh cắn vào đùi Lãm:

- Bộ anh và chị Yến có vấn đề à!

Lãm hết biết nói gì luôn. Lãm làm thinh ngồi nghe các bạn chọc mình. Nhưng kì lạ là Lãm không giận gì, Lãm tỏ ra còn vui hơn nữa. Yến không ngượng ngùng gì cả. Cô chỉ nhìn Lãm bằng một cách nhìn chờ đợi. Mọi người biết Ngọc Yến và Lãm có một chút gì đó không bình thường nhưng Lãm không muốn nói gì và Yến cũng không nói nên đành để nó diễn ra theo tự nhiên. Long đứng dậy:

- Thôi đùa tí thôi. Chúng ta về nhà đi. Thuỷ hãy trổ tài làm bếp đãi anh một bữa nhé! Còn Lãm thì cứ thế mà làm đi!

Nghe giọng nói của Long, Lãm chẳng hiểu gì hết còn Yến thì cười và ngồi nhìn anh chàng vô tình một lúc. Yến thỏ thẻ:

- Chiều nay chúng ta đi dạo nhé!

Lãm như muốn từ chối. Lãm sợ bản thân sẽ tiếp tục làm một cô bạn gái đau buồn. Lãm từ tốn:

- Lãm không muốn đi đâu! Lãm còn nhiều chuyện phải làm lắm! Thôi về đây!

Yến níu tay Lãm lại và cương quyết:

- Tối nay Yến đi một mình đến bờ sông gần cảng, Yến đứng gần cây cột đèn có nhiều bóng đèn nhiều màu. Ở đó nghe nói phức tạp lắm! Nếu Lãm không đi thì Yến có bề gì thì Lãm chịu trách nhiệm.

Nói rồi Yến quay về phòng của mình. Để mặc anh chàng trong một sự lúng túng. Lãm phân vân về lời nói của cô tiểu thư này. Một cô gái kì lạ làm Lãm thật sự khó hiểu.

Lãm đứng trên tầng hai nhìn về phía bầu trời đang từ từ khuất bóng. Mặt trời đỏ rực như bao trùm cả bầu trời. Lãm suy nghĩ về chuyện mình sẽ làm sắp tới. Lãm e ngại sẽ làm thêm một cô gái đau long. Những gì đã diễn ra đối với Lãm như một giấc mơ không hẹn trước. Lãm thì thầm:

- Linh ơi! Lãm biết làm gì để nỗi lòng thanh thản đây. Yến ơi xin đừng làm Lãm phải suy nghĩ nhiều nữa… Lãm sợ yêu Yến mất mà thôi!

Lãm nhắm mắt lại nhìn lên chòm sao mờ ảo. Một chòm sao mang bao điều kì diệu. Long từ trong bước ra lan can và vịnh vai Lãm nói:

- Lãm, mình là bạn thân nên mới nói cho Lãm nghe. Mặc dù Lãm còn nhớ những chuyện đau lòng lúc trước, nhưng hãy đối diện với thực tại đi. Hãy đối diện thì mới trưởng thành hơn được.

Lãm nghe lời Long nói và tỏ ra nghẹn ngào:

- Phải chăng mình đã làm thêm một người buồn nữa ư?

Lãm bèn chạy nhanh ra bến cảng. Lãm muốn tìm gặp Yến để nói ra một tâm sự của mình. Lãm luôn là người đến sau và thường làm cho người khác buồn. Chiếc xe vẫn chạy nhanh mà lòng Lãm cho là còn chậm. Những gì đã có người ta thường không cần nó, nhưng khi nghĩ lại thì quả thật có một thứ đáng quí bên mình mà chúng ta chưa phát hiện ra hết được. Đó là số mệnh.

Lãm dừng xe lại gần cây cột đèn có nhiều ánh sáng nhiều sắc. Cây cột đèn lấp lánh những ánh đèn thật đẹp, Lãm thì thầm:

- Đây chính là cây cột đèn có nhiều màu. Tại sao Yến lại dùng nơi này để hẹn gặp… tại sao vậy?

Phía sau Lãm có bước chân dần dần đi lại. Tiếng nói Yến cất lên:

- Youre late!

Lãm cười cười:

- Heavy traffic!

Cả hai cùng cười và tiến lại gần nhau hơn. Hai người nhìn những hình ảnh phản chiếu trên mặt sông và thều thào bằng những lời nhỏ nhẹ:

- Cảnh mờ ảo này đẹp và thơ mộng quá!

Lãm thì thầm:

- Tại tâm trạng mà thôi!

Lãm nhìn Yến và nói cho Yến nghe những lời mà Lãm đã cố không muốn nói:

- Tâm trạng của Lãm trước đây rất vui và hạnh phúc. Lãm luôn cảm thấy đầy đủ khi ngồi cạnh cô bạn mình và cùng bước sang những bậc thang cuối cùng của đại học. Rồi một cơn ác mộng ập đến biến những hoài bão và ước mơ tiêu tan hết. Lãm trở nên tuyệt vọng. Ngày tết khi Lãm nhìn lại hình dáng một người rất giống cô ấy. Lãm mới cho rằng hi vọng đã loé lên, nhưng cô ta cố tình trốn tránh Lãm khiến Lãm đau lòng vô cùng. Lãm biết cô ta đang nấp ở đâu đó! Nấp vào để làm một con người buồn hơn. Rồi Lãm về nhà và vô tình nghe được bài “ Nàng tinh tú” của Yến hát. Khi đó Lãm mới nhận ra có một thứ gì đó thật sự còn tồn tại. Đó là một thứ tình cảm khác. Lãm bắt đầu thích nghe Yến hát hơn, thích nghe giọng nói hiền lành và dễ thương của Yến. Nhưng Lãm không muốn làm Yến buồn tí nào!

Yến kề môi hôn vào má Lãm và nói nhỏ:

- Lãm ngốc quá! Nếu muốn Yến không buồn thì đừng lạnh nhạt mới đúng. Yến thích cá tính của Lãm nên mới quan tâm Lãm, rồi thích nhau hồi nào không hay. Hãy hứa là đừng làm vậy một lần nữa nha anh Lãm!

Lãm khẽ gật đầu và không nói gì nữa. Không gian thật yên lặng chỉ có vài người qua lại và nghe vài tiếng xào xạc của tiếng bước chân người. Lãm nhìn lại thì thấy một nhóm người đàng xa từ từ đi lại. Bạn chúng gồm năm người cằm những ống tuýp khá dài. Chẳng biết họ làm gì ở đây. Lãm quay sang chỗ khác cùng Yến để tránh phiền phức cho hai người. Một trong năm đứa quát với giọng dữ dằn:

- Mày là nhỏ Yến phải không?

Lãm nghe giọng nói rất quen thuộc. Khi ở Cần Thơ Lãm đã từng nghe nói với giọng điệu này. Một cái giọng của bọn đâm thuê chém mướn. Lãm khẽ giọng lại:

- Bọn tôi không biết! Có gì không mấy anh!

Yến nghe thế không sợ mà còn mang giọng tiểu thơ nói:

- Tôi là Yến nè. Tìm tôi bảo vệ phải không? Không cần đâu, có anh Lãm là đủ rồi!

Nghe cô ta nói thế bọn thanh niên bèn cười hớn hở. Bọn chúng đi lại gần Lãm và quất vào bụng Lãm một cây gậy. Lãm ôm bụng và kiềm chế bản thân:

- Phải có lí do mới đánh người chứ mấy ông anh!

Giọng Lãm không tỏ ra sợ sệt gì. Lãm chỉ muốn hỏi biết lý do bọn chúng đến đây. Lãm lại từ tốn:

- Bọn anh đến đây tìm Yến là có mục đích gì? Nói đi để thương lượng dễ hơn!

Bọn chúng cười lớn hơn khi Lãm nói ra những lời đó. Một gã lớn xác nói:

- Đó là một qui tắc khó nói cậu em à! Về nhà đi, nếu không thì khó nói với mày đó!

Hắn lại quất Lãm một lần nữa. Lần này Lãm chộp lấy ống tuýp của hắn. Lãm nói tiếp:

- Hãy bình tĩnh lại đi, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Nếu không tương lai mấy người không tốt đó!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .